Nghề thám tử mong được nhà nước công nhận
Vào một ngày mùa thu tháng 10 trong một ngày làm việc Trung tâm Thám tử Việt nhận được điện thoại của khách hàng yêu cầu xác minh giúp nơi ở của hai đối tượng có thể đang ngụ tại một ấp vùng sâu, thuộc địa phận giáp ranh biên giới. Hiểu rõ tính chất phức tạp của việc xác minh lai lịch đối tượng tại vùng giáp ranh nhưng vì uy tín của công ty nên Ban giám đốc đồng ý nhận lời. Lập tức Thám tử Việt nhận nhiệm vụ lên đường công tác.
Từ TP HCM, Quân và Anh bắt xe đò hướng về một tỉnh nằm ở địa phận cuối vùng Đông Nam Bộ. Đến địa điểm tác nghiệp, Quân, Anh nhanh chóng tìm chỗ nghỉ và cải trang thành một nhân vật đại gia tầm cỡ, với ý định ban đầu là sẽ nhập vai một tay chuyên buôn đất hay chuẩn bị đầu tư trang trại để xâm nhập thực tế vào vùng mà khách hàng yêu cầu, đó là một khu vực giáp ranh biên giới.
Được trang bị lên mình chiếc áo cổ cồn trắng, quần ủi ly thẳng đứng, thêm tí nước hoa, đeo điện thoại vào thắt lưng và máy tính xách tay trên vai Quân, biến thành một đại gia đi coi đất đúng nghĩa theo vẻ bề ngoài. Nhưng, cánh xe ôm được Quân yêu cầu chở vào vùng địa phận kia thì lắc đầu nguầy nguậy từ chối với lý do duy nhất: “Sợ cướp”.
Một lái xe ôm trung niên chỉ cho Quân coi vết sẹo dài vắt ngang khuôn mặt mình, nói gọn lỏn: “Thấy không? Cách đây 6 tháng, khách chạy thoát, tui mất xe, nằm bất tỉnh giữa rừng cao su”.
Lời cảnh báo cộng với vết sẹo trên mặt của bác xe ôm khiến Quân cảm thấy lạnh lưng. Tuy nhiên, không thể nào trở về TP HCM chỉ vì câu chuyện cảnh giác của cánh xe ôm. Quân tiếp tục tiến lên gần với địa bàn tác nghiệp hơn
Quãng đường chỉ chừng 4km, không nhà dân, tịnh không bóng người, hai bên đường chỉ là những cánh rừng bạt ngàn thẳng tắp. Đi được hơn một giờ, Quân gặp ngay cướp mà cánh xe ôm đã cảnh báo.
Đoạn đường vắng tanh bỗng xuất hiện 4 người đàn ông ngoài 30 tuổi, mặt mày bặm trợn, trên tay là hung khí: mác, mã tấu lẫn... gậy. “Đại gia, đàn em ở trong này lâu rồi. Cũng đói lắm, nên có muốn làm khó dễ gì “đại gia” đâu. “Đại gia” bỏ lại điện thoại, nhẫn, dây chuyền, đồng hồ và ví rồi “đại gia” cứ đi ngược trở ra.
Nếu “đại gia” thấy cần thiết, đàn em sẽ tự nguyện cử thêm người hộ tống bằng xe máy để đưa “đại gia” ra đến bìa rừng” - Một tên trong bọn nói bằng giọng sắc ngọn.
“Nếu tôi không bỏ lại bất cứ thứ gì thì sao?”,Quân nói cứng. “Thì lại thêm một thây người nằm xuống. Có vậy thôi mà mày phải hỏi”, một tên khác đổi giọng.
Tên này vừa dứt lời, lập tức 3 tên còn lại nhào ngay vào ngườiQuân, vung vũ khí lên để tấn công. Dĩ nhiên, Thám tử Việt; cũng có chút võ vẽ. Tránh được nhát chém thứ nhất, nhát đâm thứ hai rồi nhào đầu ra bất cứ hướng nào còn trống để... chạy thục mạng.
Thám tử Việt chạy bán sống bán chết, phía sau là bọn cướp đuổi theo. Hùng vừa chạy vừa chua chát với suy nghĩ “Chắc chắn rằng mình bỏ mạng tại đây?”.
May sao, chạy được hơn 15 phút, Quân thấy thấp thoáng có bóng nhà giữa rừng. Không còn cách nào khác, Quân đẩy mạnh cửa ngôi nhà kia và lao vào trú ẩn. Số Quân chưa đến nỗi bỏ mạng giữa rừng sâu, đó là trạm kiểm lâm và lúc ấy trong trạm có người. Bốn tên cướp khựng lại khi thấy Quân chui vào trạm kiểm lâm, chúng hậm hực chửi váng lên trước khi bỏ đi.
Sau khi nghe Quân trình bày, các cán bộ kiểm lâm tốt bụng với súng trên tay đã hộ tống Quân ra khỏi khu rừng. Cảm ơn những cán bộ kiểm lâm, Quân đón xe ôm chạy một mạch về thị xã. Đến khách sạn, Quân mới tin chắc rằng mình vẫn còn sống.
Ngay chiều hôm đó, Quân gọi điện thoại về TP HCM thông báo với Ban giám đốc Thám tử Việt về hiện trạng của cuộc xác minh nơi ở của 2 đối tượng. Ban giám đốc công ty Thám tử Việt ban đầu tính cử thêm thám tử lên để hỗ trợ Quân , tuy nhiên sau khi bàn bạc, đã quyết định gọi Quân về lại TP HCM, chấp nhận mất chi phí cử thám tử đi điều tra lẫn sự phiền lòng của khách hàng để bảo đảm an toàn cho nhân viên của mình.
Hôm gặp chúng tôi tại quán càphê trên đường Đông Hồ, sau khi kể lại sự việc, Quân cười: “Chẳng biết lúc đó mình lấy đâu ra nhiều sức thế. Chứ đi bộ hơn một giờ là hai chân đã mỏi nhừ, nhưng không hiểu sao vẫn chạy rất tốt. Lúc đó, chưa chắc vận đồng viên điền kinh đoạt huy chương vàng toàn quốc đã chạy nhanh bằng mình”.
Những chuyện dở khóc, dở cười
Đối với các thám tử tư việc được cử đi công tác tại các tỉnh luôn rất hào hứng. Vì theo một thám tử vào nghề đã lâu năm tiết lộ thì: “Tác nghiệp ở các tỉnh rất dễ dàng. Vì bà con mình ít ai để ý đến việc một người chụp ảnh hoặc quay video. Có khi, bà con tưởng mình là Việt kiều nữa.
Còn ở TP HCM, chụp hoặc quay phim không cẩn thận, để bị phát hiện thì bị “bụp” ngay. Không bị “bụp” thì cũng bị mời lên Công an vì hành vi theo dõi”.
Mạnh Hữu theo nghề thám tử đã được hơn 5 năm. Trước kia, Hữu là sinh viên trường Luật. Tốt nghiệp chuyên ngành Luật Dân sự, một người bạn đồng khóa với Hữu mở Văn phòng cung cấp dịch vụ thông tin trên đường 3-2, TP HCM. Vì văn phòng nhỏ, chủ yếu quảng cáo qua mạng để khách hàng biết mà gọi điện thoại đến đặt hàng, nên bạn Hữu rủ Hữu về làm chung.
Thấy chuyện làm thám tử cũng ngộ, cộng thêm bị ám ảnh về những gì phim ảnh chiếu về nghề Thám tử Việt Hữu vứt tấm bằng cử nhân Luật, rẽ ngoặt sang làm Thám tử Việt Nhưng Thám tử Việt đời thật không như trên phim.
Nhiệm vụ đầu tiên mà Hữu nhận là hợp đồng giám sát (theo dõi thì chính xác hơn) một ông chồng đi công tác, theo yêu cầu của bà vợ. Rất hăm hở, Hữu bám theo ông chồng từ bến xe miền Tây về đến TP Cần Thơ. Ông chồng vào khách sạn đặt phòng ngủ, Hữu cũng theo vào khách sạn.
Vừa vứt đồ trong phòng xong là lập tức Hữu nhào xuống phòng chờ của khách sạn để “canh” ông chồng. Ngờ đâu, ông ta ở lì trên phòng cả ngày hôm đó, chỉ gọi tiếp tân mang đồ ăn lên phòng.
Ngày hôm sau, bảnh mắt Hữu đã tiếp tục đợi ở phòng chờ. Lần này thì người đàn ông kia phải xuất hiện để đi ra ngoài. Ông ta đón xe ôm phía trước, Hữu đón xe ôm phía sau. Ngồi xe ôm, anh chàng lần đầu làm Thám tử Việt này cứ loay hoay với cái máy quay phim băng to đùng để ghi hình người đàn ông trước mặt.
Đang quay ngon trớn, bỗng chiếc xe phía trước thắng gấp lại, người đàn ông bước từ yên sau xe xuống, chẳng nói chẳng rằng tóm ngay cái máy quay phim của Hữu ném xuống đất. Đồng thời, thoi cho Thám tử Việt vài đấm chí mạng vào mặt.
“Tao để ý mày từ lúc trên xe chứ không phải là khi vào khách sạn đâu. Mày biến nhanh không tao bắt đem nộp cho chính quyền bây giờ”, người đàn ông rít lên. Vừa quê vừa đau, Hữu chỉ còn cách nhặt máy quay phim lên, cắm mặt đi thẳng.








